CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giáo Sư Quá Dùng Sức


Phan_19

《Ở tinh cầu này, ngày ngày có năm mươi triệu người bỏ qua nhau, nhưng em gặp may mắn có anh cùng em ngắm những vì sao, cùng em xây dựng tình cảm…..》

-------------

Hôm sau tôi đi theo Tô Tín trở về, ông ngoại ghét bỏ chúng tôi quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ông, sáng sớm đang quét lá cây trong sân thấy chúng tôi thì cầm cây chổi đuổi bọn tôi đi, còn kêu la: “Trở về nhanh đi, thấy bọn trẻ thanh niên thật phiền lòng.”

==” Có ai như ông ngoại này.

Tôi muốn quay lại trường nên để cho Tô Tín ở bên ngoài chờ vợ con mình, tiện đường chở tôi đến trường.

Thím Trương bán bánh tiêu mở to mắt nhìn mẹ đưa tôi lên xe, lúc đó Tô Tín đang xuống xe xách hành lý cho tôi, nửa ngày cũng không nói được gì.

Lúc chuẩn bị lái xe đi, mẹ gõ cửa xe đưa cho tôi hai bịch sữa đậu nành và một túi bánh tiêu, cười nói: “Thím Trương cho, nói là đặc biệt cho con rể của mẹ ăn, coi như chịu phạt thua cuộc.”

Tô Tín rất vui vẻ, tôi còn chưa kịp nhận, anh đã vượt lên nhận lấy nói: “Cám ơn mẹ.”

Nghe anh gọi “mẹ” làm mặt tôi rất nóng, mẹ tôi thì khỏi nói, cười tươi như hoa mới nở.

Trên đường đi Tô Tín thích thú hỏi tôi: “Mẹ em và thím Trương đánh cuộc gì?”

Tôi thì một tay cầm bánh tiêu một tay cầm bịch sữa, không để ý nhiều nói: “Còn có thể đánh cuộc gì nữa, đánh cuộc con gái bà có câu được con rể rùa vàng hay không chứ sao.”

Tô Tín không nói gì, tôi quay qua nhìn anh, anh mím môi, mặt mũi lạnh tanh không có biểu hiện gì.

Tâm tình tôi vốn đang mang màu hồng bỗng chốc xám xịt, vội vàng uống hết sữa còn lại.

Tới trường học, qua một tuần nghỉ học thời gian đã khôi phục lại ban đầu, tôi phát hiện sau khi quen biết với Tô Tín cuộc sống rất có quy luật, buổi sáng lúc nhận được tin nhắn của anh là giờ ăn sáng, anh mua tôi cây xương rồng đặt bênc ạnh máy vi tính để chống bức xạ, mỗi tối mười giờ rưỡi sẽ gọi điện kêu tôi đi ngủ và uống sữa =.= tôi phát hiện đồng chí Tô Tín rất yêu thích sữa tươi.

Hành động mỗi ngày của Tô Tín khiến Tân Hân và Lâm Tĩnh vừa đố kị vừa hận, mỗi lần thấy tôi nhận điện thoại thì nghiến răng nghiến lợi…..

Trường học bắt đầu thực hiện quyên góp quần áo của nhân dân, ban đầu chuyện này do bên đoàn thể làm nhưng mà số lượng lại quá nhiều. Bên này hội trưởng đang quyến rũ hội học sinh chúng tôi dạo gần đây khá là an nhàn, hội trưởng quá là nóng vội, nói một tiếng là đồng ý liền, mặc cho oán khí của mọi người có bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải bắt tay vào làm.

Tối hôm nay, hội phó là tôi đây rất có hứng thú với công việc đi thu gom các quần áo không mặc nữa từ các ký túc xá, xách đống đồ đến nỗi hai tay mỏi nhừ.

Đến phòng cuối cùng tôi thảy đống đồ xuống đất, vẫy vẫy hai tay cho giãn cơ rồi gõ cửa.

Có người mở cửa ra, tôi sửng sốt mà người mở cũng không khác gì tôi. Ngay sau đó ầm một cái cửa bị đóng lại.

Tôi: ==|||

Là anh chàng lớp trưởng đeo mắt kiếng lần trước gặp ở đại hội thể dục thể thao, đứa nhỏ này bây giờ chỉ mặc có cái quần tà lỏn, quá gầy quá gầy rồi.

Không lâu sau cửa lại được mở ra, cậu đã mặc quần áo đàng hoàng, xấu hổ nói: “Ngại quá, không làm sư mẫu sợ chứ?”

Tôi nghe cách xưng hô này mà tự động miễn dịch, lắc đầu nói: “Không có, tôi tới nhận quần áo quyên góp cho đồng bào miền núi, các cậu có muốn tham gia không?”

Cậu chàng vô cùng nhiệt tình hô to vào trong phòng: “Sư mẫu tới lấy quần áo, mau lấy quần áo trên người ra đi! Một đám như thế sao không hợp tác với sư mẫu một chút chứ!”

Bên trong có người rống to: “Mình xem cậu mới là người không hợp tác đó, sư mẫu vừa tới người đầu tiên thay quần áo là cậu!”

Lớp trưởng mắt kiếng cười cười ngại ngùng vò tóc.

Tôi vội vàng nói: “Không sao, không sao tôi chờ được.”

Cậu đi vào trong lục lọi cái tủ một hồi rồi sắp xếp quần áo đưa cho tôi, lúc này cậu thấy bên cạnh tôi có hai cái túi, đẩy đẩy mắt kiếng kinh ngạc nói: “Woa, nhiều vậy sao, không thể nhìn ra trường chúng ta có nhiều đồng chí tốt quá!”

Tôi cười khổ….tôi cũng không ngờ tới…..

Lúc này cửa phòng mở toang ra Cố Hành Chỉ lọt vào tầm mắt tôi, cậu ta liếc nhìn quần áo trên đất, sắc mặt không tốt cau mày hỏi tôi: “Sao không gọi tôi?”

Tôi sợ run lên, đoán chắc là cậu ta muốn hỏi sao không mấy người cán sự như cậu ta, tôi giải thích: “Nhắn tin từng người rất mệt, đi có một chút không cần lãng phí tiền bạc.”

Cậu ta nhìn tôi hai giây rồi khom người cầm đống đồ lên: “Còn có mấy ký túc xá nữa?”

“Không còn.”

“Vậy tôi xách cái này về giúp cậu.”

Tôi kinh ngạc vì muốn xác định tính chân thật của việc này nên mới “A” một tiếng.

Cố Hành Chỉ đi ra cửa nói: “Đi nhanh lên, cũng đã trễ rồi.”

Tôi gật đầu chạy nhanh theo cậu ta.

Hôm nay cậu ta mặc bộ đồ màu trắng nhìn rất giống với lần đầu tiên tôi gặp Tô Tín ở buổi quan hệ hữu nghị.

Nhớ lại chuyện đó trong lòng tôi rất vui vẻ, có thể dùng một câu để nói: duyên phân là điều không thể tả.

Đèn đường kéo dài hai cái bóng của chúng tôi, Cố Hành Chỉ im lặng đi không nói chuyện, trời sinh tôi nói nhiều không thích cảm giác một mình nên tôi nói: “Cố Hành Chỉ cậu còn nhớ tôi không?”

“………..”

“Chắc là không nhớ rồi.”

“………..”

“Thật may quá, quả nhiên cậu không nhớ tôi, may quá ~~”

“Tôi chỉ nhớ bà lão ngồi cùng bàn chép bài tôi lúc tiểu học.”

“……” nhắc tới chuyện này tôi rất phẫn nộ: “Cậu cố ý.”

Cố Hành Chỉ không để ý tới tôi chỉ lững thững bước đi, tôi ở phía sau đưa ra nắm đấm, điện thoại trong túi reo vang, tôi đứng lại lấy điện thoại ra.

“Alo?”

“Kỳ Nguyệt, còn trên mạng? Bây giờ mười giờ rưỡi rồi, có thể đi ngủ được rồi.” Giọng nói Tô Tín gnhe có vẻ lười biếng.

“Được được, em lập tức đi ngủ, nhưng mà bây giờ em còn đang ở ngoài.”

Tôi đưa mắt nhìn Cố Hành Chỉ đi càng ngày càng xa, vội vàng để điện thoại xuống hét lớn với cậu ta: “Này này! Cố Hành Chỉ! Quay lại quay lại! Ký túc xá tôi ở bên kia! Mẹ, cậu đi nhanh như vậy làm gì.”

Hét xong tôi lại đưa điện thoại lên nghe: “Alo?”

Đầu bên kia rất im lặng, ngay lập tức lòng tôi như treo trên vách đá, Tô Tín im lặng một lúc mới nói: “Kỳ Nguyệt, hỏi em một chuyện.”

Tôi tùy tiện nói: “Hỏi đi.”

“Em yêu anh không?” Từng câu từng chữ anh nghiêm túc hỏi.

Tôi không ngờ anh lại hỏi chuyện này, đáy lòng như có xe giẫm qua, trả lời mơ hồ: “Tại sao lại hỏi cái này?”

“Anh muốn hỏi một chút.”

Tôi chết đứng tại chỗ, trong lòng như gào thét em thích anh em thích anh em thích em thích anh chẳng lẽ anh không phát hiện ra, tuy nhiên làm thế nào tôi cũng nói ra miệng được. Tôi không biết tại sao anh lại hỏi tôi vấn đề này, có lẽ là anh nghi ngờ khi tôi hét tên Cố Hành Chỉ ra, anh nghi ngờ tôi, thì ra là anh nghi ngờ tôi, tại sao anh có thể nghi ngờ tôi như vậy?

Anh không tin tôi…trong nháy mắt những chữ em thích anh như vỡ tan tành, trong lòng tôi rất chua xót.

Nếu anh cũng nghi ngờ em thì em còn gì để nói? Em chỉ muốn được tin tưởng, tựa như em tin anh vậy thôi.

Nhưng là anh không dành cho em sự tin tưởng đó thì sao em có thể giao hết cho anh được?

Đầu bên kia Tô Tín nói, giọng nói rất lạnh lẽo thấm vào ruột gan tôi: “Khó trả lời đến vậy?”

Tô Tín nặng nề thở dài rồi tiếp đó là “tút tút tút”.

Anh cúp điện thoại.

Tôi đứng đó cầm điện thoại ngẩn người, hơi sức bước đi cũng không còn, bóng lưng Cố Hành Chỉ đang mờ dần, đèn đường cũng mờ dần, trời đất đều mờ dần giống như toàn bộ chìm vào màn hơi nước.

Từ trong mông lung Cố Hành Chỉ bước đến gần tôi, cậu ta tức giận nói: “Không phải không đợi cậu, cậu khóc cái gì?”

-------------

Màn ngược mà các bạn mong đợi xin phép được bắt đầu.

Chương 33

 

Cố Hành Chỉ nhìn chằm chằm tôi, tôi vội vàng lau nước mắt: “Cái đó, mới vừa rồi bụi bay vào mắt.”

………..= =”

Tôi nháy nháy mắt, Cố Hành Chỉ không tự nhiên ho vài tiếng không so đo nữa: “Đi thôi.”

Cậu ta xách đồ về ký túc xá dùm tôi, vì ngăn chặn tính nhiều chuyện của dì quản lý tôi kêu cậu ta đứng cách xa ký túc xá một chút đưa đồ cho tôi.

Đống đồ vừa tới tay đã thấy dì cầm cái chén từ xa đi tới, dì nhìn tôi lại nhìn Cố Hành Chỉ rồi phun ngụm trà: “Kỳ Nguyệt à, con lại thay đổi?”

Tôi vội vàng tránh ánh mắt của dì quản lý. Tôi quay qua nói với Cố Hành Chỉ: “Tôi đi trước.”

Cậu ta gật đầu, tôi nhanh chóng chạy về phòng để dì ấy bắt lại thì khổ.

Trở về phòng, Tân Hân đang ăn cam dựa lưng vào ghế xem kịch trên TV, nhìn qua tôi cậu ấy lập tức ồn ào: “Kỳ Nguyệt cậu đi quyên góp đồ đến nỗi đau mắt luôn hả? Nhìn nhiều chàng trai khỏa thân lắm rồi phải không?”

Tôi im lặng một lúc mới bắn ra mấy chữ: “Đúng vậy, nhìn rất nhiều kết quả là hại mắt.”

Lâm Tĩnh nhìn tôi mơ hồ nói: “Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.”

Tân Hân tắt TV ăn ý với Lâm Tĩnh vây quanh tôi…..

Tân Hân: Có chuyện gì khai mau! Xảy ra chuyện gì rồi hả?

Tôi: ………

Lâm Tĩnh: Bảo bối, nói đi, nói xong sẽ cho kẹo ăn, nói xong sẽ cho lên mạng.

Tôi: ……….

Dù sao dưới sự áp bách trăm phương ngàn kế của hai cậu ấy tôi cũng phải khai đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện ra.

Tân Hân nghe xong trưng ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Haizza má ơi, một chút thử thách cũng không chịu được, cậu thật khó chịu.”

Lâm Tĩnh cho tôi đề nghị: “Kỳ Nguyệt, bây giờ cậu gọi cho Tô Tín đi, nói với anh ấy cậu rất thích anh ấy. Tớ thấy nguyên nhân của việc này là do cậu, từ lúc cậu hẹn hò với anh ấy tới giờ cậu có thừa nhận thích anh ấy bao giờ không? Anh ấy thích cậu như vậy, cậu thừa nhận một lần sẽ chết sao?”

Tôi lắc đầu.

Lâm Tĩnh tiếp tục: “Vậy cậu có thích anh ấy không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy còn nghĩ gì nữa, đi đi, đi lấy điện thoại gọi đi, nói hết tiếng lòng của cậu ra.”

“……..Đừng có ghê tởm tớ.”

Tôi lấy điện thoại ra nhìn nó ba phút đồng hồ mới từ từ mở nắp ra tìm kiếm ba chữ kia.

Nhìn ba chữ ‘thầy Tô’ (theo phiên âm là ‘Tô lão sư’ nên mới có 3 chữ), từ lúc quen anh tới bây giờ cũng đã nửa năm.

Bây giờ xem ra, Tô Tín đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tôi, phím tắt trong điện thoại tôi bây giờ số 1 là Kỳ Liên Sơn, số 2 là mẹ, số 3 chính là anh.

Điện thoại reo một lúc có người bắt máy tôi vội vàng để điện thoại bên tai, tâm tình bị đè nén tôi rống hết mức có thể, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

“Anh đừng giận, em thật sự vô cùng thích anh, xin anh đừng tức giận.”

Tân Hâm và Lâm Tĩnh đứng một bên vui vẻ vỗ tay.

“Alo?” đầu bên kia là một giọng nữ hết sức cảm động.

Tôi vốn đang bị treo lơ lửng trên cành cây đùng một phát không ai kéo mà tự ngã xuống đất chẳng những vậy mà còn là chết không toàn thây.

Tân Hân nhìn sắc mặt tôi không tốt, đưa ánh mắt hỏi tôi thế nào?

Tôi bình tĩnh lại, giọng nói vẫn còn rung rẩy: “Xin hỏi là bác Hạ sao?”

“Cô tìm bác Hạ sao? Hôm nay bác ấy không có ở đây.”

Bác Hạ! Bác Hạ! Xưng hô rất tự nhiên!

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Xin hỏi cô là chị họ hay là em họ gì hả?”

“Cái gì?” Giọng nữ khá là hoang mang.

“Xin lỗi, gọi nhầm rồi.” Tôi lẩm bẩm rồi bỏ điện thoại xuống nhấn nút cúp máy.

Nhìn đồng hồ báo thức, giờ đã 11 giờ tối rồi.

Tân Hân lại gần: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu trắng bệch rồi.”

“Tớ có cảm giác mình sắp chết……..”

Dường như lúc nãy tỏ tình đã khóc hết nước mắt nên bây giờ tất cả đã cạn kiệt, muốn khóc cũng khóc không ra.

“Tại sao muốn chết? Tô Tín từ chối cậu? Không quan tâm tới cậu? Mà sao lại cúp điện thoại?”

Tân Hân vẫn không chịu buông tha hỏi tới.

Lâm Tĩnh kéo cậu ấy lại: “Đừng hỏi, tới thấy chắc là xảy ra chuyện gì rồi, để cho cậu ấy bình tĩnh lại trước.”

---------

Mặc dù cả ngày không đụng đến máy vi tính nhưng một chút tinh thần lên mạng cũng không có. Cầm con chuột trượt lên trượt xuống cuối cùng màn hình trở nên mờ nhạt không nhìn thấy rõ. Tôi rút tờ giấy lau màn hình rồi đưa cặp mắt đầy nước mắt nhìn Lâm Tĩnh và Tân Hân đau lòng nói:

“Sao màn hình lau mãi không sạch?”

Trời sinh tôi không có tính kiên nhẫn cao, cuối cùng chỉ có thể đưa tay lau hết nước mắt bò lên giường vùi mình vào chăn.

Tân Hân ở bên ngoài kêu tôi cả nửa ngày: “Kỳ Nguyệt, cậu đừng giống như người chết như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trong bóng đêm tôi buồn bực nói: “ Không có chuyện gì.”

Tân Hân than thở một hồi rồi mới đi.

Tôi cầm điện thoại hy vọng Tô Tín có thể gọi tới nghiêm túc giải thích tại sao lại có một người con gái không thân thích ở nhà anh vào lúc nửa đêm.

Đêm đó tôi vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, từ khuya cho đến khi bình minh không một chút động tĩnh, không hề vang lên một lần nào.

Sáng sớm bước xuống giường, tôi không còn là tôi, đôi mắt sưng to, từ phòng vệ sinh đi ra Tân Hân hoảng sợ nhảy về sau một bước.

“Ôi mẹ ơi, tớ còn cho rằng nửa đêm có con quỷ bò vào.”

Tôi khinh thường coi rẻ cậu ấy.

Tân Hân vội vàng sửa lời: “Thật ra thì không phải vậy, thật đấy.”

Tôi: “…………”

“Kỳ Nguyệt, ngủ một giấc có dễ chịu hơn chưa?”

“Một đêm không ngủ.” Tôi đi qua cậu ấy, đi lấy một ly sữa uống.

Thật ra thì đêm qua, tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng đưa ra một quyết định sáng suốt.

Buổi sáng có tiết chuyên ngành, do gương mặt rất xấu nên trên đường đến lớp không dám ngẩng mặt lên, đi với Tân Hân và Lâm Tĩnh vừa tới cửa lớp thì đụng phải một người.

Tôi vội vàng nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi” rồi đi qua bên phải, nhưng người kia cũng đi qua phải. Tôi đi qua trái người đó cũng qua trái.

Tôi nhảy ra sau vài bước giương mắt lên, Cố Hành Chỉ đang thờ ơ nhìn vẻ mặt tôi, bày ra bộ dạng “Cậu cố ý”.

Tôi cảm thấy cậu mới là người cố ý đấy.

Tân Hân dừng bước, đánh giá Cố Hành Chỉ từ trên xuống dưới: “Cậu ta là ai?”

Tôi trả lời theo bản năng: “Cấp dưới tớ.”

Tân Hân đánh tôi một cái sau lưng: “Kỳ Đại Nguyệt, cậu sắp bị đống mỹ nam bao vây rồi. Khó trách Tô cầm thú khó chịu như vậy.”

Vừa nhắc tới Tô Tín trong lòng tôi lại đau âm ỉ, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi.

Hơn nữa bây giờ gặp Cố Hành Chỉ, trong lòng tôi mong mỏi tiết bọn họ học là toán cao cấp, nói không chừng tôi có cơ hội gặp được Tô Tín.

Tôi nhìn xung quanh lớp, ngay cả bóng dáng Tô Tín cũng không có, chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Mắt chẳng biết tại sao lại đau đến vậy, một túi màu xnah đẩy đến trước mặt tôi, ngón tay thon dài, chủ nhân đôi tay nói: “Hội nghị thường kỳ buổi tối nếu không muốn đi tôi giúp cậu xin nghỉ.”

Tôi ngẩng đầu, tức giận nói: “Ai nói tôi không đi?”

Cố Hành Chỉ không nói gì, trên vẻ mặt vẫn còn giữ lại nụ cười.

---------------

Bài chuyên ngành một chữ nghe cũng không lọt, kế toán gì gì đó đều là mây bay, trong đầu tôi bây giờ tất cả đều là Tô Tín.

Tôi nhớ lúc cấp ba, chủ nhiệm lớp không cho chúng tôi yêu sớm, học sinh nam thì có thể nhưng nữ thì không được. Bởi vì nam hay ham chơi không nghĩ tới con gái, yêu là một trong những hoạt động sinh hoạt bình thường của bọn họ mà thôi. Con gái thì không giống vậy, một khi yêu đều luôn thật lòng, đi học cũng nhớ, về nhà cũng nhớ, buổi tối nhớ đến không ngủ được.

Thật ra thì đến cuối cùng người thua cũng vẫn là con gái.

Tôi cảm thấy những lời này không phải là không có lý.

Cả đêm hôm qua, tôi một mực suy nghĩ, có lẽ tôi theo Tô Tín không hợp, giống như Tân Hân nói, anh không nhận ra tình cảm của tôi, tôi cũng không thể hiện tình cảm của mình, chờ khi tôi thể hiện ra thì anh đã chạy xa rồi.

Chắc chắn là Tô Tín không có cảm giác an toàn, nếu như anh không cảm thấy tôi thích anh, vậy anh cũng có thể không thích tôi, có thể đi thích người khác, đều này không phải là thứ tôi có thể khống chế, tôi trách anh, tôi đau lòng thì có lợi ích gì?

Tôi cũng không muốn tìm một người đàn ông có thể vì mình mà chết đi sống lại, không có tôi anh không thể đi tiếp, những thứ này chỉ có trên TV và tiểu thuyết mà thôi, tính tình Tô Tín bình tĩnh, cầm lên được thì buông xuống được, tôi cũng sẽ phối hợp với anh thôi.

Lâm Tĩnh nói đúng, xét cho cùng nguyên nhân cũng do tôi. Bởi vì tôi, trường học gây áp lực cho anh, trong nhà gây áp lực cho anh, tôi cũng gây áp lực choa nh, ngay cả một câu thích anh cũng không nói được, tất cả là lỗi của tôi.

Tôi thích anh không nhiều như anh thích tôi, đây là tôi nợ anh.

Tôi thật sự không xứng với Tô Tín, cũng không muốn anh phải đứng cạnh mình, không thể hành hạ nhau vậy nữa.

Đúng vậy, tôi không muốn hành hạ anh nữa.

Trong lòng tự dằn vặt mình hết một tiết, chuông tan học vang lên khiến tôi giật mình.

Tân Hân nói: “Kỳ Nguyệt, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, tớ thấy cậu muốn chu du thành tiên rồi.”

Tôi giựt giựt miệng: “Không có việc gì, rất nhanh sẽ qua thôi chuyện gì cũng quên đi.”

Tân Hân nhìn tôi mắng: “Phát thần kinh gì đó!”

Tôi không đi ăn trưa, ngồi ở cửa phòng học, người người đi ngang qua tôi cảm giác mình như một ten ăn xin.

Tôi cầm điện thoại, cắn răng chuẩn bị bấm số của Tô Tín.

Nhưng điện thoại lại vang lên, mở ra nhìn là số của Tô Tín.

Trống ngực đập thình thịch, tôi nhấn nghe, giọng nói Tô Tín nhỏ nhẹ: “Kỳ Nguyệt.”

Tôi cố gắng sự lo lắng khổ sở trong lòng, nói ra lời nói mà tối hôm qua tôi suy nghĩ rất lấu: “Thầy, chia tay thôi.”

----

Thực ra thì tớ thấy mang tiếng ngược Kỳ Nguyệt nhưng Tô Tín lại là người đau khổ nhất. Rốt cuộc là vì sao????

Chương 34

 

Thật ra thì tôi cũng đã từng nói qua, con người tôi không thích hợp để yêu.

Yêu bản thân, cách xa giống đực == trước đây vẫn giữ câu nói này riêng cho mình, kết quả bây giờ lại đi ngược với nó.

Hàng tháng hội phó phải làm báo cáo, tôi ngồi trên ghế sững sờ, mỗi người lần lượt lên báo cáo, tôi chỉ nhìn thấy miệng bọn họ cử động không quan tâm bọn họ nói gì.

Trong đầu tôi toàn là chuyện sau khi tôi nói xong câu đó vào buổi sáng, giọng nói Tô Tín lạnh thấu tim gan: “Em ở đâu?”

Tôi không dám trả lời anh vội vàng cúp điện thoại.

Tôi biết anh tức giận, mà tôi ngay cả hơi sức để tức giận cũng không có.

Đến lượt tôi lên báo cáo, cũng hên là trước đó có chuẩn bị bản thảo trước, tôi học thuộc rồi trình bày: “Tháng này hội chúng ta…ngày hôm qua là ngày cuối tháng mười đã hoàn thành nhiệm vụ quyên góp quần áo, tôi cảm thấy rất hạnh phúc…”

Không biết vì sao càng đọc đội mắt càng nóng, nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào.

Hội trưởng giật mình, kêu tôi đi xuống, xoa dịu: “Kỳ Nguyệt là do đồng cảm với nhân dân miền núi khổ cực nên rơi lệ, mọi người hãy cho tràng pháo tay đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt